Tiểu thuyết CUỐI ĐƯỜNG CÓ MẤY NGƯỜI của nhà văn Hà Đình Cẩn, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Sân khấu.
Mời bạn đọc xem hai trích đoạn:
- “Lúc bước ra cửa tôi thoáng thấy mùi hương. Có ba đốm sáng trên bàn thờ làm ngay trên mặt bàn viết. Từ lúc nào má thắp hương cầu may cho tôi? Đi một đoạn, tôi ngoảnh lại, vẫn thấy má đứng vịn tay ở cửa. Đi mấy bước nữa, ngoảnh lại, tự dưng thấy cái bóng của má nhỏ bé một cách lạ thường, lung lay như chực ngã nhào xuống bậc cửa. Tôi thắt lòng, nhưng vẫn phải bước đi, miệng thầm gọi má ơi…”.
- “Tôi ngơ ngác, lòng nặng trĩu hình bóng ba bước về thành phố ngược xuôi người tìm thân nhân. Không ai nhận ra tôi và tôi cũng không nhận ra ai là người quen trong lũ lượt người lơ ngơ đi lại kia. Tôi đi như vô định, không có việc gì rõ ràng khi bước trên đường. Tôi đi đâu? Tôi dừng lại đâu? Tôi chỉ biết bước và bước, rồi bất chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông chùa. Hình như chuông của buổi công phu chiều. Tôi ngóng về hướng tiếng chuông nghe mơ hồ trong gió. Cứ theo con đường nhỏ trong rừng thông tôi leo đồi đến trước cửa ngôi chùa nhỏ. Tôi không nhớ hình hài tôi lúc đó như thế nào. Chắc là rách nát và gương mặt phải thê thảm sầu buồn lắm. Tôi chỉ nhớ sư trụ trì bước ra cửa, thấy tôi, nói: “Thiện tai. Thiện tai!”.